Cách tôi vượt qua áp lực

Cách tôi vượt qua áp lực

Các bạn biết không?

Khi còn trẻ mình vẫn luôn nghĩ rằng cái số mình nó khổ, từ nhỏ đến lớn ai nhìn cũng nói mình có đôi mắt buồn, thêm cả nốt ruồi bi lệ khiến mình càng tin vào điều đó hơn “là mình khổ”. Nhưng càng trưởng thành, lại càng cảm thấy không phải vậy.

Đầu tiên, đó là việc mình có đầy đủ các bộ phận, giác quan như một con người bình thường. Ồ! Nhìn ra ngoài kia xem có biết bao nhiêu người chỉ mong ước có đôi chân để đi lại bình thường, có đôi tay để sinh hoạt hay có đôi mắt để nhìn thấy mọi thứ, đôi tai để nghe….

Tiếp theo là mình có gia đình. Biết bao nhiêu đứa trẻ lớn lên mồ côi, bao nhiêu người thèm một lần được ăn bữa cơm gia đình, có người muốn nghe thấy giọng nói của Cha, người lại ao ước cảm nhận được hơi ấm của Mẹ….

Vậy là mình đã có hai thứ quan trọng nhất là “sức khỏe” và “gia đình” rồi, mình hạnh phúc phải không?

Dĩ nhiên mình cũng như bao cô gái khác, nhiều lúc cảm thấy yếu lòng, gục ngã lắm nhưng mà phải cố gắng vượt qua thôi. Khi áp lực, mệt mỏi mình thường muốn hoạt động như đi bộ, đạp xe….vừa làm gì đó vừa nghe nhạc. Đôi lúc mình lại ngồi trên xe đi loanh quanh nhìn dòng người mưu sinh. Hình ảnh công nhân môi trường đẩy những xe rác đầy trên phố, hình ảnh những người thợ vẫn đang ngồi đợi để được ai đó gọi đi làm bất kể công việc gì dưới gốc cây, hình ảnh cụ già bán mấy món đồ chơi nhỏ ven đường, hình ảnh bạn thanh niên đang đi nhặt chai lon…. Sau mỗi lần như vậy, mình lại thấy “à mấy cái vất vả mình đang chịu đựng có là gì so với xã hội ngoài kia. Bản thân mình sao không cố gắng nhiều hơn mà lại ngồi đây thở dài than vãn”.

Hoặc một cách đơn giản hơn để lấy lại tinh thần là xem các phóng sự về bệnh nhân ung thư Nhi, xem các chương trình ý nghĩa, đọc những bài viết của các đoàn thiện nguyện khi chứng kiến hoàn cảnh thực tế của bao số phận đáng thương. Dù nhiều khi xem xong biết mình sẽ khóc nhưng khóc xong thấy thoải mái và cảm thấy mình cần nỗ lực hơn.

Vậy nên mình hay các bạn, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng sống thật tốt hơn mỗi ngày nhé!

Có thể chúng ta không xinh đẹp, không giỏi giang, không giàu sang hay quyền quý…Chúng ta chỉ là một người bình thường trên thế giới này nhưng được là một người bình thường thôi, cũng là điều cảm thấy hạnh phúc rồi. Được sống và làm việc, lo toan mỗi ngày, cũng vui đó chứ?

Hy vọng rằng những bạn đọc được bài viết này sẽ luôn giữ cho mình được sự bình tĩnh, tích cực và lạc quan về phía trước. Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *