Hãy nghĩ “cả một đời may mắn”

Hãy nghĩ “cả một đời may mắn”

Thật ra ai cũng biết là sướng hay khổ, buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh….tất cả đều nằm ở bản thân mỗi chúng ta. Nhưng để làm được thì rất khó!

Vài năm trước, mình đọc được mẩu truyện ngắn “cả một đời may mắn”, từ đấy trở đi mình thay đổi hẳn. Luôn nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng để tự thấy cuộc sống cũng như cái tâm của mình thanh thản hơn.

Hoa hồng trong công viên bên bờ sông Hàn (Seoul)

Đi trên đường buổi tối, thỉnh thoảng mình thấy những người khuyết tật đứng hát ở các ngã ba, ngã tư…mình thấy thật may mắn vì bản thân sinh ra lành lặn. Ít nhất mình đang nhìn ngắm được những sắc màu lung linh, huyền ảo về đêm. Còn họ, có thể chưa bao giờ họ được nhìn thấy bất cứ thứ gì trên thế giới này, thế giới đối với họ chỉ là màu đen và cũng thật khó để tưởng tượng nên. Đau lòng nhỉ?

Bạn mình một vài người ra đi sớm, người mất vì tai nạn xe, người mắc bệnh hiểm nghèo….mình thấy mình may mắn quá! May mắn vì mình đang được sống mỗi ngày và quan trọng là có sức khoẻ, chưa phải chống chọi trên giường bệnh ngày nào.

Đọc báo, xem tivi thấy nhiều em bé bị bỏ rơi nơi này nơi kia hay trẻ mồ côi. Mình lại ngẫm trong đầu đời mình đúng là may mắn. Bởi mình có gia đình, có thể gia đình mình không hoàn hoàn hảo nhưng ít nhất mình có đủ các thành viên ông bà, bố mẹ, anh chị em….họ hàng. Nếu sinh ra mà không có gia đình thì sẽ thật buồn.

Năm đấy, mình làm ăn khá tốt, tiền đến nhưng rồi ra đi cũng nhiều. Khi có tiền thì chi cái gì không tính toán, so đo quá. Có người chỉ đường nên làm cái này cái kia, đưa tiền cho người ta làm giúp, sau này coi như mất trắng. Mình tặc lưỡi, thôi coi như tiền học phí, học phí để mua bài học về sự cả nể và niềm tin, cũng không dám nói với ai vì sợ mọi người sẽ nói mình dại/ngu. Nhưng mình vẫn thấy may mắn, vì mới chỉ mất có vậy. Thà bị bây giờ mà rút kinh nghiệm còn hơn sau này mất nhiều.

Lúc sống ở nước ngoài một mình, nhiều đêm cứ đang ngủ xong lại ngồi dạy khóc vì tủi thân, cô đơn và nhớ nhà. Lau nước mắt xong lại thấy mình may mắn vì nhiều người còn đang ao ước một lần được sống ở đây cơ mà, nơi cảnh quan đẹp bốn mùa, không khí trong lành, sạch sẽ….

Mỗi lần, mình thấy mệt mỏi quá, áp lực quá….chỉ muốn nghỉ ngơi hay buông xuôi tất cả. Mình lại tự nhủ mình đang may mắn vì có áp lực, áp lực là một phần động lực. Mình may mắn vì có việc để làm, còn hơn sống mà không làm gì thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán, vô nghĩa biết bao.

Mình còn nghĩ rằng, sau này kể cả chồng mình có phản bội đi theo người phụ nữ khác, thì mình vẫn sẽ thấy mình may mắn. Bởi ít ra là anh ấy đi theo người phụ nữ khác chứ không phải đi theo người đàn ông khác. Và may mắn vì biết đâu mình sẽ tìm được người khác tốt hơn!

Đấy!

Cuộc đời mình toàn điều may mắn. Có những thứ rất bình thường như biết đi, biết nhìn, biết nói…mọi người nghĩ nó là điều hiển nhiên nhưng ở góc độ khác, đó đã là sự may mắn rồi.

Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng:

Tâm ra sao mắt nhìn đời như thế

Mắt kẻ bi quan thấy vô vàn u ám

Mắt kẻ lạc quan thấy một trời ánh sáng

Mắt người muốn thay đổi, thấy cơ hội có thể đổi thay.

Thật ra, ai cũng hiểu rằng cuộc sống này mỗi người một nỗi niềm và sự vất vả riêng, chẳng ai giống ai. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cách ta đối diện với nó và vượt qua mọi khó khăn.

Vậy nên, mình thấy cuộc đời mình ý nghĩa và tuyệt vời hơn cả, theo cách riêng của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *